Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THẰNG KHỜ

Vào năm học mới, phân ban, chuyển cấp, theo bạn theo bè, nó cũng chọn ban B. Ừ mà toán lý hóa nó rất vững chẳng ngại chi. Nó đến lớp với tâm trạng chán chường. Chỉ vài tháng nửa thôi, nó phải từ giả mái trường thân yêu để làm lính.Trung sĩ hay chuẩn úy và có thể là binh nhì không phải là điều mà nó lo nghĩ... Lớp học mới này chỉ có năm bảy đứa là bạn cùng lớp dưới với nó thôi, đa phần là các lớp khác chuyển đến, vài đứa ở trường huyện không có lớp 10, vài đứa trường tư thục có học lực giỏi cũng đến.Nó chẳng muốn giao thiệp làm quen thêm, nó chẳng quan tâm đến ai và chắc cũng chẳng ai quan tâm đến nó.những ngày học buồn chán đến với nó. Ngồi trong lớp yên lặng, mắt nhìn lên bảng, thầy gọi mà cũng chẳng nghe, bạn bên cạnh nhắc nó mới ngơ ngác đứng dậy. Nó lên bảng giải bài rồi về chỗ ngồi. Thầy góp ý , bạn bổ sung nó cũng vô cảm. Nó ngồi học mà hồn ở đâu đâu... Bên tay trái, cách một lối đi , giữa hai dãy bàn dài, con bé cất giọng khiêu khích: - D lên đi, duyệt nó đi. Tiếng nói nhẹ nhàng,êm dịu, thức tỉnh nó. Nó nhìn con bé quen quen, không biết tên, nhìn lên bảng thằng T đang giải toán. nó hiểu con bé muốn gì. Nó định trả lời nhưng sợ ban, thầy nghe. Nó ghi vào mảnh giấy:"Mình chịu, làm không nỗi" vo lại hất sang. Con bé mở ra đọc rồi viết viết hất qua lại. "Xạo hoài,nghe tiếng năm ngoái rồi, lên đi". Nó thấy thích thích, dong tay lên bảng. Bài làm đúng, được.Thầy giáo nhận xét vậy.Nó về chỗ , không nhìn thẳng nhưng biết con bé nhoẻn miện cười tươi. Nó cũng thấy lòng mình vui vui... Nó vẩn đến trường. đường thông tin bằng giấy lại hoạt động, những chuyện đâu đâu, bạn bè bắt đầu để ý, có đứa nghịch viết tên hai đưa lên bàn. Nó ngại ngại sao ấy, nó ít thông tin qua lại hơn nhưng nó thèm nhìn trộm con bé.Con bé nhỏ xinh, gầy gầy, ăn mặc cũng được, trông có vẽ đoan chính, không đua đòi chưng diện, học hành không giỏi cũng khá. Nó thấy đi học vui vui, nó muốn được tiếp tục đi học, không đi lính... Những ngày đi học tiếp, chẳng ai hẹn ai, hai đứa đến lớp thường sớm, cùng đứng bên khung cửa sổ , cùng nhìn ra ngoài đường, nghĩ gì ai mà biết , cũng chẳng nói gì. Nó thích đứng gần nhau, có lẽ con bé cũng như vậy. Thỉnh thoảng tay nó chạm nhau, nó run, sợ ai nhìn thấy như làm việc sai trái nào đó.mà đứa nào cũng thích cảm giác đó nên chúng nó thường đi sớm, còn ở lại trong lớp giờ ra chơi để đứng bên cửa sổ . Tin vui đên; nó được hoãn dịch, động viên tại chỗ, chưa đi lính, nó phấn chấn, kết quả học tập nó lên vùn vụt.. Nó thấy đời tươi sáng, chuyện học sao mà nhẹ nhàng, đúng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui... Noel, cả lớp liên hoan, ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao mà hai đứa lại ngồi cạnh nhau. Cùng uống chai xá xị, cả lớp vui ca hát. Con bé được giới thiệu, nó ngại ngùng từ chối, cả lớp nhìn về nó, nó càng đỏ mặt hơn, nó vẩn không đứng lên.Nó nói nhỏ bên tai con bé' -Lên đi đừng ngại.Con bé lên hát " Nắng có hồng.bằng.... " Bài hát kết thúc mà cả lớp còn im lặng rồi vở òa tiếng vổ tay.Con bé về chỗ, ly nước đã bị con ruồi rơi vào, nó đưa ly nhường cho con bé. Con bé nhìn nó như muốn nói lời cám ơn rồi nhấp mấy ngụm. Gần đến ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, lớp 10B cũng làm báo. Con bé lại phó biên tập tờ báo, thế là nó cũng phải viết một bài, nó cũng muốn gởi gắm tấc lòng vào trong bài nhưng phút cuối, nghĩ sao đó no9s chỉ viết về gia cảnh , nơi nó đang sống..Ngày phát hành báo tập, mỗi đứa mỗi tập, có đứa còn bày ra viết lưu bút, nhiều đưa hẹn trước lúc nghỉ hè. Thôi ,hè viết là phải rồi.Lúc chào nhau, nghỉ về nhà ăn Tết, nó trao cho con bé tấm thiệp xuân, nó liều mạng, không còn dịp nửa, ban bè có thấy cũng liều. Con bé nhận tấm thiệp xuân, cầm trên tay lý nhí nói: -B không kịp gởi lại, mần răng đây? -Nhận là được, không nhất thiết phải gởi lại. Lại đến trường đi học, điệp khúc đi sớm, không ra sân chơi lại tái diễn. Câu chuyện về ngày mai làm gì tương lai, chuyện bom đạn chiến tranh, chuyện học hành thêm vào trong mớ chuyện không chủ đề của hai đứa.mỗi lần đi học về nó không cùng đường với con bé nhưng vẩn thích đi theo. Khi thì nói là đi mua sách , khi thì nói là đi nhà bà con. và rồi cũng chẳng ai buồn quậy phá như những lần gặp đầu.Nó chẳng giám đi sóng đôi, bao giờ cũng giữ khoảng cách vài ba bước , cả quảng đường thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn nhau mà chẳng nói chi. Nghe đâu bà nội cô bé ghê lắm, cháu chắt mà hư bà cạo đầu chứ chẳng phải chơi. Những ngày thơ mộng không dài, đời không như là mơ, chiến loạn tràn lan, một người một nẻo.cứ miền Nam thẳng tới, trại định cư mọc san sát Đà Nẳng, Huế. Nó đi và tìm khắp nơi chẳng có tăm hơi,Mỗi lần thấy dáng ai dọc đường là nó rú ga rượt theo mong là gặp con bé. Có lần tông nhằm con nhỏ tại cầu Tràng tiền giao với đường Trần Hưng Đạo , may mà chảy máu chân, con nhỏ không mắng, không bắt đền...Mấy tháng sau nó vào Đà Nẳng, gặp mấy người bạn học cùng lớp, đứa nào cũng buồn buồn, thương cảm cho biết con bé đã theo gia đình vào Sài Gòn để học tiếp .

3 nhận xét:

Thu Yen Vu nói...

Xé tem en try kỷ niệm ngày xưa của bạn nhé !

Unknown nói...

Không hiểu ý bạn là gì?

Unknown nói...

cám ơn bạn, lười đọc, lười viết, thích nằm dài nghe nhạc quá. Có gì hay hay, vui vui thì báo nhé.