Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

DIỄN TẬP ĐÁM MA

Làng dưới vừa có chuyện lạ. Cụ bà chín mấy tuổi bịnh nặng sắp qua đời. Con đàn cháu đống tụ tập chuẩn bị lo hậu sự và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đợi từ sáng đến trưa, tình hình cũng chẳng có gì tiến triển. Hôm nay trời cũng không buồn, không nắng không mưa, mùa vụ cũng vừa xong. Các cháu nhỏ xem ra không biết lo, biết buồn hoặc sợ trách móc kéo nhau đi chơi. Các bà dâu  sồn sồn lo chuyện ăn trưa cho cả nhà. Vịt có sẵn, mua thêm mấy cân thịt, rau củ quả cũng gần, thế là chương trình ăn cơm trưa được thực hiện. Thành phần cũng chỉ mấy anh con trai, con dâu, mấy đứa cháu và thêm mấy chú, mấy  bác trong chi phái.
Anh Đức con trai lớn thứ hai nói.Thưa mấy bác mấy chú. Tui nghĩ rằng mạ tui mà ra đi cũng là mất mát lớn của anh em nhà tui.Tui muốn các chú các bác và các em lo cho mạ đàng hoàng đầy đủ các nghi lễ, không thua kém bất cứ ai trong làng . Không biết ý của các bác các chú và các em ra răng?
Anh Tốn; con trai kế nói: Tui to mặt nói ngang,Chuyện lễ nghi nghi lễ chi đó đợi anh Thụ về rồi bàn, chưa gấp gáp chi mà xéc đèn chạy trước ô tô.Bàn rồi mà eng Thụ không ừ cũng không mần được.Tiếng nói dần to lên.Ông chú có tuổi lên tiếng. Việc hiếu không được , không nên. Chú Tốn nói rất có lí.Chị đây con cháu , anh em đông đúc sum vầy tât nhiên đám đình chu tất, không nên lo quá. Chị đây cũng rất thọ đáng ra bây nên mừng vui để chị ra đi nhẹ nhàng mới phải. Chuyện "đâu  vào đó" mà. Các con trai đều lên tiếng phải phải.Anh Lời, con út nói.Em đi lấy mấy két về uống mấy eng hi?
Không ai lên tiếng nhưng lời là chủ nhà nên lặng lẽ soạn sình. Các nàng dâu cũng biết chiều chồng nên đã có ngay mấy đĩa tiết canh. Cuộc nhậu bắt đầu...

Bốn giờ chiều, cuộc vui càng vui thêm, các nàng dâu cũng nhập cuộc, vỏ chai nằm lăn khắp nhà...Một, hai ,ba zô.. một hai ba cạn... bia huda bây giờ quá rẻ cứ uống, có người mang đến tận nhà. Mồi thì ê a có ai chịu ăn trưa đâu mà tha hồ đồ mà nhắm...zô đi 100% nào zô.
Cậu út đã oải uống cầm chừng, các bác các chú cũng tê hết carThuj và Tốn còn hăng máu cọng thêm các nàng dâu cổ động nên chưa biết ai sẽ đầu hàng buông vủ khí trước... Đang lúc đó có tiếng chú họ nói: Chị ơi răng chị đi sớm rứa hu hu, cả nhà nháo nhào bu tới khóc tới tấp; mạ ơi ơi mạ ơi ôi làng nước ơi, mạ ra đi bỏ con bỏ cháu rứa mạ ơi. Tiếng khóc gào thét inh ỏi cả một góc làng. Mấy người láng giềng vội vả đến người thì hỏi Chị đi lúc mấy giờ/ Người thì hỏi thằng Thụ về tới chưa? Có người nói to. Bình tỉnh mà lo việc cho bác.
Đứa mô đi coi thầy nì. Coi giờ liệm, coi giờ đưa, nhớ coi tuổi mấy thằng và thằng đích tôn mà tránh. Không tránh được hêt nhưng nhớ tuổi thằng đích tôn. Ai kêu rạp chưa? lấy mấy bộ bàn ghế? bàn bạc chi chưa?Đứa mô đi lấy săng (hòm) Lấy đại quan cho bác hay răng?Coi giờ coi ngày xong thì đi thỉnh nhạc à mà mần mặn hay mần chay?
Rồi đâu cũng vào đấy thật nhưng mất hết cả tiếng đồng hồ mới phân công xong, tiếng khóc bây giờ rõ nét hơn. Ba nàng dâu thay nhau thương nhớ và kèm thêm kể công lao chăm sóc mẹ chồng.

Mạ ơi! mạ chết rồi từ nay còn ai "dạy dỗ" con. Con đi hát karaoke ,ai kêu con về, con đi đánh bài ai đi méc với dôông con hu hu!..
.
Dâu kế út cũng chẳng kém: Mạ ơi, mạ sôông khun thác thiêng , mạ bựa ni ai chê cháo dỡ cháo ngon nữa mạ ơi. Mạ có hỏi răng vịt ni một trập bả(đùi) nữa khôông mạ.chồng tui có nghe mạ mà đập tui nữa không, từ nay mãi mãi không có mạ nữa mạ ơi.

Dâu thứ thì nhẹ nhàng:Răng mạ không sống thêm mà hưởng cái sung cái sướng. Chừ nhà cao cửa rộng, của ăn của để có mà mạ lại ra đi. bao nhiêu năm không đêm không ngày, vợ chồng  bóp miệng bóp mồm , nhịn ăn nhịn mặc để  xây dựng nên cơ nghiệp, ngày vợ chồng chú út thành gia thất mạ đừa tui con ra riêng. Mạ nói nhà nầy của cả bốn anh em mà mạ đã di chúc lại chưa mạ ơi. mạ chết là yên thân mạ nhưng cái nhà này là của ai? ai nhiều ai ít?...

Có thực mới vực được đạo, cơm tối diễn ra trong trật tự, người người uống vài li rượu trắng, không khí hơi im ắng, vợ chông anh cả vẫn chưa về tới nhưng có điện báo.Máy chú chờ tôi nhìn mặt mẹ lần cuối được thì chờ nếu không đúng giờ thi cứ làm đúng như kế hoạch.Tôi cố gắng đi bằng phương tiện nhanh nhất nhưng không biết có kịp không.

Giờ lành cũng phải tới, mấy bà hàng xóm tắm phép cho bà .Người làm việc lấy chỉ buộc hai đầu ngón chân cái bà lão., tò mò hay thế nào đó nói: Răng ngực còn nóng ri mà! Ai đó đàn ông to tiếng: Ê đợi thằng Thụ đó! Ut Lời tới bên bà thò tay vô ngực ê to. Mạ chưa chết mạ chưa chết nóng hôi hổi mà, hình như tim còn đập mấy eng ơi, thoa dầu cho mạ. Người xoa tay, kẻ xoa chân, kẻ thò tay vào nách bà xác định : Mạch còn đập bac chưa chết bà con ơi.

 Đúng là chưa chết thật, bà vẫn còn sống , đến hôm nay đã hơn ba năm bà vẫn khỏe. quanh đó làng xóm cũng chưa ai chết, những người hôm đó vẫn như mọi ngày hi hi, chuyện vui có thật 100% chỉ thêm thắt chút tiêu ớt thôi bà con ,làng nước ơi. Ai có liên hệ gì đó với ba nàng dâu đừng thù, đừng giận mà mau già mau chết. hi hi

1 nhận xét:

Thu Yen Vu nói...

Xây được ngôi nhà cũng vất vả bạn nhỉ ; mình cần phấn đấu hơn nữa cho nhà khang trang hơn . Chúc bạn luôn vui .