Hôm trước, lên Tích Tường dự tiệc nhẹ, ca nhac "gặp măt bạn cũ trường xưa".Lâu lắm mới thấy lại măt H, H ngồi quay mặt
vô trong, ở bàn tròn với 5-6 người bạn cùng khóa, bàn này xa sân khấu, tôi đên
đó.Thiên ở Bà rịa, Đạt ở Đà Nẳng, hai cô bạn chắc là Yến và Huy… ở Vũng
Tàu.
Tôi bắt tay: -Chào! Rồi ngồi
xuống.
H lên tiếng:- Nâng ly.
Tiếng ồn như ong vở tổ, người hát cứ hat,
người nói chuyện cứ nói chuyện. nhiều năm xa cách nay mới có dịp gặp lại.
H đã thay đổi nhiều. mặt sần sùi, mắt lành
lạnh, tóc xơ bạc, nó đã đi từ sáng theo Huy và Yến vô gặp thằng Thiên ở nhà Lê
Nớp. Từ sáng. Hồi 10h30 H có gọi điện kêu tôi
đến nhà nớp để chơi và nhậu...
Ngày đó, H ngồi sau tôi.Bên tay trái
tôi,cach một lối đi là cô bạn mà nó thích.Gần nửa tháng học lớp phân ban này mà
tôi chẵng quan tâm đứa nào như thế nào, bạn cùng học lớp dưới của tôi chỉ năm
bảy đứa. Lớp mới này là tập hợp nhiều h/s như Bồ Đề , Hải
Lăng,Đông hà có học lực nỗi trội chuyển đến.Thằng H ngồi sau tôi hay tháy máy.
Khi thì nó xoa cái đầu lép của tôi, khi thì nắm mấy sợi tóc dật nhẹ. Tôi bắt đầu
để ý đến nó.
H con nhà khá giả, hoặc giàu trở lên, có xe
đò chở khách, nhà ở phố, cao cao, ôm ốm, da ngăm ngăm,áo trắng tinh, quần terin
sẫm, học hành tàm tạm không nổi bật môn gì cả. Nhìn chung, dưới con mắt tôi, lớp
này săc sảo đều, có lẽ “nhân tài còn chìm trong lá ủ” chưa lộ diện, mới chưa đầy
tháng mà!
Lớp Ban B nàycó 9 cô nàng, cô nào cũng xinh
nhưng quan trọng và đáng nể là chăm và kiến thức vững vàng, học hành hăng máu
tiết vịt.Cô nàng bên tay trái tôi mà thằng H thích cũng máu học hành lắm.những
khi có anh chàng T lác lôc cốc xung phong lên bảng là chăm chú theo dõi, lắm lúc
nháy tôi lên “diệt” anh chàng này. Cái tội hay “ta đây”, "trạng trạng" mà lụp chụp ,hay
sai, nên bọn con gái ghét, đơn giản thế thôi.
Lúc đầu tôi từ chối, không phải vì khiêm
tốn, mà vì tôi đã chán học, trong đầu cứ nghĩ: Vài tháng là lên đường nhập ngũ,
đến trường, đến lớp chơi cho vui , thế thôi.Tôi không nhận lời và nói rằng:
-Chịu!
Rứa mà không thoát được bon con gái! Chúng
nó biết tôi mà tôi chẵng biết gì về chúng nó cả, chúngnó truyền
tai nhau về kết quả năm học trước… thế là tôi phải thành công cụ diệt “trạng”
của mấy cô bạn gái.
Cũng chỉ vì chuyện này, nên cách một lối đi
mà cũng hay quay qua, quay lại, đôi khi không nói bằng miệng mà phải trao đổi
bằng giấy. Cũng vui vui thich thích. Điều tôi vui vui, thích thì H; thằng bạn
tôi lại bực, tôi đã cảm nhận được qua ánh mắt cô bạn có vẻ như sợ như lén khi trao
đổi điều gì đó với tôi.
Có một lần, H lấy tay cốc mạnh lên đầu
tôi, hơi đau, tôi quay lai trừng mắt, nó cười không như thường đùa mà có
vẽ thách thức.Tôi quyết định trả đủa, không thể nhịn, nhất là trước mặt nhiều bạn
và lại có bạn nữ ...
Tôi vờ quay qua hỏi chuyện cô bạn nó thích,
cố tình liếc lui trêu nó. Nó đã mắc bẩy. nó cú mạnh lên đầu tôi. Bốp, tôi đánh
ngược ra sau, cả nắm tay vào mặt nó, không mạnh lắm nhưng rất nhanh, nó làm sao
tránh được. Cả lớp lặng yên theo dõi.
Tôi nói.- Từ nay không được ba trợn với tau
nửa nghe. Bạn thì bạn, không phục cứ ra ngoài.. Thầy giáo vào lớp , trât tự lại.Im re
không có gì xảy ra.
Tôi thì không sợ nó rồi, tôi chỉ sợ thầy cô
và bè bạn chê trách này nọ thôi.
Những ngày tháng kế tiếp, nó không thuê bụi
đời thanh toán tôi, cũng chẵng có chuyện gì to tát xảy ra, chúng tôi vô tư, học
hành đùa nghịch . Không biết sau đó nó có còn “em tan trường về, anh theo Ngọ
về…” với cô bạn học cùng lớp ngồi bên tay trái tôi
không.
Lớp “hợp chủng quốc” thân mến đó không ngờ
thân thiết nhau quá chừng, quậy thì nỗi tiếng, đứa nào cung có biệt hiệu; nào là
Tr lác- Quốc-Văn Hường- Xi ki- K cọt-D ếc – Cò –Rom… thầy cô nào mà chẵng biết, học
thì OK, chẵng thầy nào chê. Giáo sư cố vấn nói : Làm Báo. Là có ngay, viết tay,
in roneo, đóng tập.Thâp niên bảy mươi mà làm in roneo ,báo đóng tập thì đừng
hỏi. Có mấy lớp làm được, kể cả cac lớp đàn
anh.
Rồi chơi Noel, tất niên… ca hat, nước ngọt.
vui ơi là vui… ai ngờ, chưa hết năm học, bom đạn tràn về tan đàn, sẻ nghé. Đứa
vô Huế, vô Đà Nẳng, đứa vô Cam ranh, Phan rang, Bình thuận, Đà lạt Sài Gòn, Cần thơ, có đứa tận Tây Ninh, Cà mâu, lên rừng, vượt
biển…
Xao động...thời gian... rồi đằm thắm trở
lại.Chúng tôi tìm đến nhau.
Nghe bạn bè nói, sau 75, nhà H chạy xe khách , tai nạn, ba mẹ nó đều mất, H đang học y khoa, nguồn tài chánh eo hẹp hay kẹt việc chi đó, H về làm quản lí bến xe khách, nuôi đàn em nhỏ.
Nghe bạn bè nói, sau 75, nhà H chạy xe khách , tai nạn, ba mẹ nó đều mất, H đang học y khoa, nguồn tài chánh eo hẹp hay kẹt việc chi đó, H về làm quản lí bến xe khách, nuôi đàn em nhỏ.
Cuộc đời thay đổi, đang ăn trắng mặc trơn
, nay làm lương ba cọc, ba đồng, đối tượng giao tiếp là tài xế lơ xe, cửu
vạn…buôn gian, bán lận rồi rượu, bài bạc oánh lộn lỡ tay gây thương tích nên bị thải.từ đó H làm
xe đạp ôm, thồ hàng cấm, mối lái cho đến ngày nay.
Hơn mười năm trước, bạn bè kết nối lại, mỗi
người mỗi cảnh. Đứa thành đại gia, đứa công chức nhà nươc,đứa làm quan, đứa buôn
bán, vẫn có đứa đang lái xe ôm, làm ruộng ở mọi miền quê.Tất cả vẫn quý nhau,
tang hôn lễ lac thường đến với nhau.
Rồi điều không ngờ đã đến, H xây nhà, bạn
bè giúp đỡ cho mượn, đứa một triệu, đứa mười triệu, đứa ba trăm đô, đứa năm
triệu.có bạn cho mua nợ vật liệu nhưng mãi mãi H không đến kết toán.thời điểm Đô mới giá mười hai ngàn. Bây giờ đã
hơn mười năm, tiện nghi của gia đình khá đủ từ lâu, trả nợ vô tư nhưng các khoản
nợ bạn chẵng nhớ, chẵng nhắc chẵng nói gì…
Mấy chủ có nợ cứ trách móc, nhắn tin í ới,
tôi thì bực vì nghe và nghe thôi cũng khó chịu.Không biết là gì đây? H đang nợ bạn hay H
nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bạn phải đối với nó như thế !Xài tiền bạn sướng hơn xài tiền
mình?
Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, vì đâu nên nỗi để
rẽ ngã này? H ơi? Mày làm tao buồn quá!
Tôi ái ngại,xót xa hoàn cảnh của H; vì mấy
đồng tiền mà nhỏ bé trước mắt bạn bè là không nên. Đã ăn mày thì
ăn mày có nơi có chốn ai lại làm tổn thương bạn bè mà không từ cả bạn gái đã
từng quý mến mày?
Thời gian rồi cũng qua đi, tiền bac cũng sẽ
có lúc có, có lúc không nhưng tình bè bạn giữa H và cac bạn khó mà hàn gắn
đươc…
Tặng riêng H
câu:
Trở lại ngày thơ xao xuyến
nhớ
Xót xa tình bạn ngẫn ngơ
quên!