Phải đến lần thi thứ ba, tôi
mới đỗ vào trường Nguyễn Hoàng. Tôi được xếp vào lớp đệ thất 2. Dãy phòng của
tôi song song và sát bãi đất trống, sau này biết đó là sân vận động và bãi đáp
của trực thăng. Chỗ ngồi của tôi lúc đầu bàn thứ tư sát cữa sổ nên ngày nào
cũng được ngắm những chiếc trực thăng bay lên ,hạ xuống. Vị trí này buổi sang
có ánh mặt trời hơi nóng một ti nhưng thường là mát mẻ, nhiều gió lại thoáng.
Hai tuần học trôi qua , sao đó mà tôi lại lên ngồi bàn thứ ba,sát giửa lối đi,
sát sau hai bàn nữ.
Những đứa học trò tứ xứ cũng
dần quen biết nhau, con trai có Trần Hóa, Nguyễn Hữu Hóa, Nguyễn Văn Lam; những
đứa học trường Bồ Đề một năm với tôi.
Nguyễn Kim Lân, Hoàng Lai, Nguyễn Lương là những đứa cùng luyện thi vào đệ thất
ở anh Ý cùng tôi.Lớp còn có Nguyễn Hoa, Nguyễn Lành, Nguyễn Hùng,Võ Hưng, Lê
Ngọc Kỳ, Nguyễn Khiêm, Hồ Thế Dụng, Lê Cảnh Hoa, Trần Thiên Lập, Nguyễn Hoàng.Văn
Đạt, Văn Đuya, Văn Đồi,Văn Đệ, Văn Hóa…
Nhóm con gái gần hai mươi
đứa: Trần thị Lài, Lê thị Hường,Cao thị Hoa, Đoàn thị Hoa, rồi Hoa ,Hoa gì nữa,
có Trần Thị Liên, Lê Thị kim Liên.Tôn Nữ Thị Loan, Lê Thị Xuân Mộng, Nguyễn Thị
Kim Hải, Nguyễn Thị Hồng Hải. Lan thì Bích Lan, Ngọc Lan…
Bọn con trai nhiều đứa to
xác, hỏi ra mới biêt chúng nó đều khai lui tuổi.Hèn chi! Tôi thì khai lên tuổi
nhưng may mà cũng không phải là loại bé trong lớp , ít nhất cũng lớn xác hơn
mười đứa. Con gái thì nhiều đứ tí tẹo như Xuân Mộng, Kim Hải, Cao Thị Hoa, Đoàn
Thị Hoa…
Khoảng một tháng học là vui
vẻ, êm đềm, ấm áp rồi, đặc biệt là bọn con trai.Học chững chạc đạo mạo sắc sảo
chỉ có Trần Thiên Lập, Lê Cảnh Hoa, Nguyễn Lương. Tôi cũng có thiện cảm nhiều
về hai đứa này, bọn con gái coi bộ nể tụi nó nhiều hơn, mỗi khi mấy dưa này trả
lời thây , chúng nó hay ngoái cổ lại nhìn.Anh chàng Nguyễn Lương là vui vẻ và
nghịch nhất. Mới học mấy bữa mà đã tếu táo tiếng Anh; mother mẹ, long dài; nào
là “ I dờ dét ờ che ơ?” Nhái cả giọng thầy Lê Văn Quýt: “Lương ẹn Liên a rờ xờ
tu đờn.” nghịch đến độ lấy tự điển Việt Anh tra những từ chỉ bộ phận cơ thể phụ
nữ.
Nhóm con gái ấn tương có Thị
Loan khá phổng phao, Kim Hải như hạt Xoan, Xuân Mộng như hạt mướp, Kim Liên
tròn trĩnh hay đưa tay xung phong.Mấy đứa này luôn khoe áo đầm trắng. Nhìn
chung, sạch sẽ có vẽ con nhà khá giả nhưng hơi cách biệt . tôi chẵng quan tâm.
Tôi mến thằng Lập, thằng
Cảnh Hoa. Tôi chơi thân với Nguyễn Lương, Lương lại ngồi sát Cảnh Hoa, dần dà
tụi tôi cũng thích nhau hay coi và trò chuyện cùng nhau.
Học thì cứ học, đi về cứ đi về, tôi cũng chẵng nhớ
mình thứ vị thế nào nhưng chắc chắn không nổi trội. Khi đi sớm, khi có thì giờ
rảnh tôi thường qua lớp Thất 5 hay Thất 6 gì đó chơi. Nhiều lần nên mấy đưa lớp đó đều biết mặt tôi. Lấy cớ là qua chơi với
thằng Trần Văn Trọng, thằng Phùng ở gần nhà tôi nhưng thực ra là để ngó con bé “thổ
địa”có cái núng đồng tiền một chút.Nói thật, Có dám tới nói chuyện với nó đâu, đi ngang ngó qua thôi. Mấy thằng
quỷ sứ hình như đánh hơi biết có điều gì đó nên nhìn tôi khang khác, nói thầm
nhau cười tủm tỉm. Tôi hơi chột dạ ,không lẻ tui nó biết trong bụng minh? Từ đó,
chỉ đi vào lớp thưa thưa thôi, còn thường là đi ngoài sân hay lướt qua hành
lang hai lớp đó.
Rồi những lần đi học về, tôi
đi sau, con bé đi trước. Ra khỏi cổng phụ của trường, thấy con bé trước mặt,
tôi bước gấp, con bé cũng bước gấp.Tôi đi chậm thì nó đi châm như là trêu tôi.
Đoạn đường qua căn cứ lính Mỹ, một bên là hang rào kẻm gai, bên trái là bờ hồ
không nhà ở, chỉ khoảng 150m mà không kịp. Đến đoạn nghĩa địa có nhà ở, tôi
chẵng dám rượt nửa sợ ai đó thấy thì ốt dột lắm. Chuyện lặp lại nhiều lần và cũng chẵng bao giờ song đôi cho dù là chỉ vài
mét…
Tôi vẫn thường vô kiêt nhà
con bé, khi thì ghé thằng Lời,thằng Thuận thằng Thọ lùn chơi; tui này cùng
luyện thiao đệ thất với tôi. Nhà con bé ở cuối kiệt, quay mặt qua sân nhà Thọ,
Nhà Khiến, cach caí sân mấy bước răng mà
xa thiệt, tôi cũng quen anh nó nhưng mà ngại lắm lấy cơ gì mà vô chơi, mỗi lần
như thế tôi vẫn nhìn qua đó khá lâu coi có con bé không. Có lúc thoáng thấy ,
mà nó có nhìn tôi đâu mà…
Rồi một buổi sang, tôi lại
đi qua lớp nó. Nó ngồi ở bàn đầu, ngay cữa ra vào, hai ba đứa bạn gái ngồi
quanh nó. Tôi đánh bạo đưa mấy cái “sin gum”xanh. Tôi lí nhí: “ăn keo!” nó và
bạn nó nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng không nói gì.Mấy thằng con trai thấy kẹo thì
a tới bóc chia nhau ăn. Tôi nghẹn họng, méo mặt mà cười chứ biết sao bây giờ.
Lòng thấy ưng ức, tiếc kẹo thì ít mà khó chịu hơi nhiều.Chê hả? không thể nào!
tôi tự nhủ vậy. Cả tuần học mà vẫn chưa thấy dễ chịu tí nào. Mấy thằng quỷ này,
chúng mày sẽ biết tay tao cho mà coi…
Tôi lại mua một phong “sin
gum” vàng. Lần này , tôi mạnh dạn hơn , bước đến bàn con bé nói : “ kẹo nè”.
Trời ơi, lần này bọn con trai vì răng trân mắt nhìn mà không đến chụp dựt ???
Con bé mở phong kẹo ra, tôi như quay cuồng đất trời bởi vì phong kẹo đó tôi đã
lấy ruột đi rồi, toàn là giấy thôi, mục đích là cho mấy thằng quỷ biết tay. Ai
ngờ!.Tôi hình dung con bé sẽ giận dử ghê lắm, tôi cũng chẵng dám nhìn nó nữa
cho dù là một chút, tôi khiếp quá lặng lẽ về lớp. có lẽ sau lưng những tiếng
cười nhạo báng chê trách đã vang lên, tôi không nghe gì cả… Tôi không nghe,
không nghe…
Từ ngày đó, tôi buồn lắm, ân
hận lắm nhưng mà biết làm răng đây? Những ngày dài đăng đẳng,tôi nhớ cái núng
đồng tiên, nhớ cái mặt tròn dễ thương
chi lạ, nhớ giọng nó nói ,nhớ cái miệng nó cười nhớ cái dáng đi mỗi khi tan
trường…Tôi chẵng còn mặt mũi nào nhìn nó,tôi không có can đảm xin lỗi nó cũng
chẵng còn dám lè kè theo sau mỗi lần tan
học nữa…
3 nhận xét:
Không biết đến hôm nay nàng có đọc được những dòng tâm sự này không!
Đọc rồi và rất hạnh phúc!
Kỷ niệm tuổi học trò thật dễ thương bạn nhỉ .
Chúc bạn cuối tuần vui nhiều .
Đăng nhận xét