Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG...

    Đương  ăn chơi mỗi nẻo mỗi hay! 
Đúng thế thật!Mình chưa sành các nẻo chơi, cũng không rành công nghệ  nhưng FACE Và BLOG cũng rọc rẹc đôi chút mỗi khi có dịp để xả stress.
   Nếu có thời gian, tâm tính ổn định, có lẽ blog dịu dàng đằm thắm, sâu lắng hơn.nếu gấp gáp, bận rộn thì Face book đáp ứng nhanh chóng . Chơi mà an toàn thì quá hay nhưng chuyện đời không hề suôn sẻ tí nào. Chuyện là thế này: Tình cờ gặp lại bạn học sau 40 năm trên Face book, anh ban đã từng là bác sỹ, trưởng khoa của một bênh viện tỉnh X nay đã nghỉ hưu vì sức khỏe.Qua những thông tin  nhận được từ những người bạn khác và chính của anh bạn này cùng với hình ảnh. Mình kết luận: ANH TA LÀ NGƯỜI THÀNH ĐẠT, VỢ ĐẸP CON XINH, có tài sản khá lớn ở tỉnh X và Sài Gòn. Mình mừng cho anh bạn đã như những người bạn học cùng lớp ngày trước. Thỉnh thoảng anh bạn dành thời giờ CHAT với mình, mình cẩn trọng trao đổi với phong cách như bạn học cũ. Thời buổi này có người bạn để thăm hỏi trao đổi cũng thích. Kiến thức anh này về Y rất dồi dào đa dạng, Thì giờ dồi dào nên có nhiều danh ngôn, tục ngữ hay lượm lặt post lên cũng hay. Ai ngờ, một lần vào mùa báo hiếu, làng Face tung lên thơ ca, hình ảnh ca ngợi MẸ, nào là không ai bằng mẹ, mẹ là tất cả, mẹ là số một, mẹ là điểm 10 chất lượng ... và anh ta cũng là một trong những người trên.Mình comment: RĂNG KHÔNG AI CA NGỢI CÔNG CHA MÀ CHỈ MẸ THÔI !!!  HAY LÀ CHA CHẴNG LÀ GÌ???Anh ta  trúng chỗ ngứa hay sao đó độp lại ngay:ÔNG ƯA NHỚ AI MẶC ÔNG, TUI NHỚ MẠ TUI THÌ MẶC TUI...
 Chết rồi, tai nạn đã xảy ra. mình viết; Xin lỗi bạn, tui nói vui thôi mà. và lập tức xóa ngay lời còm trước đó. 
Từ đó đến nay,mình ngại vui đùa trên Face. Vô tình ,không đúng lúc, đúng đối tượng RÁCH VIỆC. 
    Hú vía! Mấy đưa bạn thích khoe chức danh :NHÀ THƠ, NHÀ GIÁO, TRƯỞNG PHÒNG, ƯU TÚ DANH DANH, nay hội này mai uống chỗ khác, PHONG LƯU, TÀI TỬ... May mà mình không trêu, chứ nếu trêu e cũng xảy ra sự cố như vậy.
    BÀI HỌC NỚ ĐỜI.
Đăng nhận xét