Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

RIENG TĂNG P L


ĐẮNG!

Tôi là ai?
Làng quê.
Hoang dã.
Thị xã buồn .
Tôi lại gặp em.
Tóc cháy.
Da nâu.
Quần xà lỏn.
Cái núng đồng tiền.
Hút cả đời tôi…

Cuộc đời.
Trớ trêu!.
Nghiệt ngã!
Em thăng hoa.
Công danh.
Sự nghiệp.
Tôi vật vả.
Mịt mù.
Tăm tối.

Hết chiến tranh rồi, tôi chết cả ước mơ.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

VỢ VẮNG NHÀ

    Hôm nay đã là ngày thứ ba, vợ tôi vắng nhà. người bạn trêu tôi rằng " Nhớ vợ thì nhắn tin, gọi điện  năn nỉ vợ về...". Câu nói vô tình trêu đùa làm tôi nhớ thật, mấy ngày nay tôi vẫn sống tốt mà.Có sao đâu...
    Sáng đưa vợ lên xe đò, hai vợ chồng tôi ăn sáng tại TX QT, trưa đó tôi nấu cơm, nấu canh thơm thịt bò... tay nghề nấu ăn của tôi không hề tồi, mặc dù đã nhiều năm không tham gia bếp núc.Tối thì cũng ăn cơm, những món cá thịt trong tủ lạnh làm tôi sợ, thôi ăn cơm xì dầu cũng ngon miệng , đâu đó xong thì online lang thang, mười giờ lên giường nhắn tin với bạn rồi ngủ.
Ngày thứ hai kế đến cũng đơn giản, đi bộ về, nấu nước sôi, nấu thêm ấm nước sắc mấy lát Linh chi, quét dọn nhà , ra làm vườn vài tiếng sau đó vào tắm, giặt ,luộc trứng gà sôi rồi ăn với mì tôm. Đi quanh xóm thư giản một vòng, nắng lên to về nhà. Nhà thấy vắng vẻ tí tí mà không ồn ào. Trưa nay sẽ ăn gì đây? Tôi lấy một gói thịt ở tủ đá ra cho tan bớt sự đông cứng, loại gì đây , không rõ; xương hay thịt cũng chẵng sao cả. Cũng phải đỗi món thôi dù tôi không thích thit lắm.
Món ngon là trái vả xắt mỏng, dầm nước muối kẹp với thịt luộc chắm với nước mắm ngon có ớt sền sệt, nước luộc nấu canh với lá mồng tơi. Rau sạch đây mà, loại này nhà tôi ti tỉ ăn cả tháng không hết, có hết thì qua rau mả đề...
    Nhớ lại hồi năm 86, cái thời bao cấp chết tiệt! Cũng vào mùa cúng Kinh Thành Thất Thủ, cũng nhằm ngày 24/5 AL, tôi đưa vợ con và em vợ lên tàu đi Nam tại ga Huế. Ban ngày mà họ cũng bày bàn ra cúng vì thế nên nhớ đến bây giờ. Nói đến đây tôi vẫn còn bực vì ông cậu ruột vợ là sư trưởng, con cậu là trưởng ban vật giá BTT mà không mua giúp em mình cái vé xe đi vô thăm nhà. may nhờ thằng bạn ở An Hòa mua giúp hai cái vé tàu mới đi được.Hồi đó nghèo cực quá,vợ tôi khóc lóc nói rằng đã hơn mười năm chưa thăm cha, thăm mẹ... tôi phải đi vay tiền để vợ tôi khỏi tủi thân, thưc hiện một chuyến đi về thăm gia đình. Lần đó tôi nói rằng đi khoảng một tháng sẽ về để chuẩn bị thu hoạch vụ hè thu, hai  vợ chồng đêu nghĩ như vậy.
    Những ngày vợ vắng nhà lúc đó, tôi vừa chăm đàn heo, vừa lo cho ba đứa con, đứa 8 tuổi, đứa 7 tuổi , thằng nhỏ mới 5 tuổi Cha thì già yếu. Chuyện nấu ăn ,tắm giặt cho con là chuyện nhỏ, nấu rau môn cho heo, xắt chuối cho heo thì mất nhiều thì giờ cũng chẳng sao cả, đang nghỉ hè mà.
 Kỷ niệm không quên là chuyện heo đau.
    Hôm đó ghé cữa hàng Ngô Xá, thấy ông Thi cữa hàng trưởng vui tính, tôi nói "Anh Thi, cho tôi mua một ít thịt cho mấy đứa con ăn, mẹ nó đi Nam tui đỡ đi chợ (Ông Thi đã tóc bạc, đáng hàng cha, hàng chú tôi nhưng mới cưới vợ nên tôi gọi bằng anh). Rứa mà ổng nói : Mi mua cái đầu heo, tau cấp cho mà về ăn.Tôi mang cái đầu heo cung cấp nặng, to đùng về nhà, bụng tôi vui chi lạ, nghĩ thầm mấy cha con  lên hương rồi, sướng rồi..
    Đạp xe về nhà, tôi bổ đầu heo làm 4 phần, sau đó lóc thịt ra, hai phần bó với muối để sau ăn dần, một phần luộc cho con ăn, một phần kho măn để khỏi hư. Xương sẽ ninh nhừ nấu cháo cho lũ con mình và cha mình vào buổi tối. Còn tụi heo hôm nay cũng được dự đại hội. Nào là mỡ, da, thịt vụn, nào là óc nảo của cái đầu heo, thêm máu , màng màng đậm đặc, cả xô to. Tôi cho lũ heo uống cho đã, khỏi tốn cám mà heo cũng ăn hết rau chuối.
    Một ngày vui vẻ của mấy cha con tôi vội qua, hôm sau cả bầy heo lơ ăn, tôi hoảng hồn, chết tôi rồi, mình mang đầu heo về là mang họa về rồi. Con heo nào cũng sốt, đỏ hừng, mấy con nái đang chữa mới nguy chứ!
    Ra tay thôi, Mỗi em hai mũi, sáng một mũi, chiều một mũi, tui bây ăn cháo trắng vậy . Ngày đầu chúng nhịn, ngày thứ hai chúp chắp, ngày thứ ba dứng dậy ăn. Hú vía, bài học nhớ đời.Năm ngày sau thì hoàn toàn bình phục. Cái đầu heo cũng ăn chưa hết vì tui ngán chúng nó rồi, lũ con cũng chỉ háo hức ngày đầu, sau cũng khiếp, chê luôn..
    Tưởng rằng một tháng vợ mới về, không dè mới qua ngày mười lăm, nhớ chồng nhớ con nên về nhà. Hành trình mười sáu ngày của vợ tôi cũng ấn tượng lắm, Tàu ngang qua Tháp Chàm là bị đôi đá, chúng sanh cúi mặt núp nép, khi ngẩng đầu lên thì gói quà mấy chục lon ớt đã không cánh mà bay. Ngày về đến Huế, ghé nhà Cậu Mự ruột ở lại thì được cho ngủ nhờ ngoài hiên, may sao mà đứ con 3 tuổi của tôi không hề hấn gì, ôi tình thân là thế, nghèo quá nên có lẽ họ cũng ngại, không giúp mua vé xe mà ở lại trong nhà cũng sợ mất đồ hay sao đó!
    Hôm nay vợ lại đi xa, lần này thì thăm con trai, con dâu, thăm cháu nội. Tiền bạc không túng thiếu chật vật như ngày trước, xe cộ cũng thuận tiện, lại có thêm điện thoại di động nên tiện rất nhiều. Khó khăn , sắp xếp lắm ới đi được, nên thời gian bao lâu không bận tâm. Khi nào đó thích thì về, tôi ở nhà cũng không thiếu gì ngoài bóng dáng phụ nữ. Nghe nhạc, online, radio, thức ăn trong tủ cả tuần ăn không hết, không chăm heo, không ruộng rẩy, con cái đều ở xa, vậy thì có buồn không đây? bạn tôi nói coi thử chịu được mấy ngày!
    Không có việc gì làm vì đang dưỡng bệnh, kể ra cũng hơi khó chịu nhưng mà có chi đâu, chỉ là trống vắng nhưng lại được yên tĩnh, ăn một mình cũng lẻ loi mà cũng chịu chứ làm răng chừ.Ít bữa nữa vợ tui đi nuôi cháu nội vài ba tháng thì cũng vậy thôi. Cha bạn tôi ở Trà Trì ba mấy tuổi vợ mất , ông ở vậy nuôi con đến bây giờ cũng một thân, một mình có sao đâu mà. cứ coi như mất cái này được cái khác, vô tư mà sống.
    Vợ lại gọi điện về nói rằng nơi đây mát mẻ, đang dẫn cháu nội đi chơi, chưa có ý định ngày nào về. Ừ thì đã đi thi đi cho thoải mái , đừng lo việc ở nhà, khi nào thích thì hãy về. Không lẻ nói về mau, anh nhớ lắm à?