Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

NGỌT

Như con chiên ngoan.
Nhìn về tượng Chúa.
Có cầu nguyện chi đâu!
Nhịp tim.
Rối loạn.
Người và người.
Sát bên nhau.
Hơi ấm.
Lan tỏa.
Vòng tay ôm.
Cùng sát lại.
Lặng im…

Giáo đường yên ắng.
Ghế đá mênh mang.
Đến giờ chia tay.
Đứng dậy.
Thẩn thờ.
Đi bên nhau.
Cầm tay nhau.
Luyến tiếc.
Ngẫn ngơ.
Em lên xe.
Tôi quay xe.
Bịn rịn…




BÂNG KHUÂNG

Thuân Hửu viết “ những phút xao lòng” hay đáo để!.
Cứ như đọc được ruột chúng mình đây.
Thôi anh ơi, xin anh đừng như thế!
Có xao lòng thì chút chút mà thôi.
Tôi vẩn biết “xao lòng” thì nên ít,
Nhưng mà sao tôi lại muốn nhiều hơn,
Tôi muốn xao, xao cả tháng ngày,
Xao mãi mãi nhưng càng xao càng khổ.

(Lép”)

Một chút tình!

Ngàn lời " cảm ơn" vẩn không nói hết
Ghi mãi trong lòng nào dám nói ra.
Tôi viết vào không gian hai từ "sâu nặng"
Nhờ thời gian dìm đáy sông Hương.
(để nhớ những ngày vui ở Huế 19/6)

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

THAY LỜI EM GÁI

Ba mươi chín năm trước, cũng trên chuyến xe đò từ Huế vào Đà Năng, tôi mở tập sách của người bạn anh trai cho mượn ra xem. Một tập giấy nhiều trang viết tay, lúc đó xe cũng vùa vào đến chân đèo Phước Tượng. Tôi đọc lướt qua, đúng là gởi cho tôi, tôi không nhớ rõ từng câu chữ nhưng đại loại là những lời tỏ tình như là nhớ, yêu, mong, chờ.... Có lẽ chuyện này đến với tôi quá sớm nên tôi không cảm nhận được gì cả. Vào đến Đà nẳng, tôi đưa cho mấy đứa em xem, chúng nó cười toáng lên và trêu đùa. Mẹ tôi biết được la tôi: Thằng đó thương con thật tình, con không ưa thì thôi sao làm vậy.Lúc đó tôi cũng chẳng băn khoăn hay ái ngại gì...
Ngày anh ấy lên đường nhận nhiệm sở ở miền cát trắng Nha Trang xa xôi có đến chào từ biệt anh em tôi, giọng xúc động nghẹn ngào , tôi cũng rất hồn nhiên vô tình...
Mười mấy năm sau, tôi đã có gia đình, khi vào du lịch Nha Trang tôi đã gặp lại anh ấy, một sự vô tình hay sắp xếp? Anh ấy đèo tôi trên đoạn đường về sau khi đi uống cà phê với các bạn chồng, hai người cũng chẳng nói chi. Trước lúc chia tay, anh nói. " Thời gian trôi mau quá em... hí! mới đó mà...
Hôm nay tôi đi xe vào Đà Nẵng thăm con gái, ngang qua đèo Phước Tượng:
Lên đèo Phước Tượng (em) nhớ chuyện ngày thơ,
Một bóng ai qua, em quá hửng hờ.
Vầng trăng còn khuyết chờ trăng sáng,
Con nước vô tình sóng đẩy đưa.
(chuyện người em gái)